Bạch Tiêu ở bên kia thấy Tần Mặc dặn dò xong, vốn là muốn nói chính
sự mà.
Thế nhưng vừa nghĩ tới, Tần Boss với danh hiệu là núi băng, lại như bà
già căn dặn người ta một đống thứ nhàm chán, thật sự anh nhịn không được
bật cười khúc khích.
Vẻ mặt Tần Mặc liền đen lại, cho dù là ngăn cách bởi điện thoại, Bạch
Tiêu cũng cảm thấy không khí nhất thời lạnh đi vài phần, anh vội vàng ho
nhẹ một tiếng, che giấu đi sự vui vẻ vừa rồi.
“Chẳng qua Tiểu Tần à! Cậu không muốn để cái cô Nhị ngốc kia biết tin
này, nên liền nói chuyện thật nồng nàn, khiến cô ấy bối rối.”
Từ lúc Bạch Tiêu gặp Tô Song Song ở nhà trọ của Tần Mặc, anh lập tức
đặt cho cô một biệt danh: Nhị ngốc.
Bạch Tiêu càng nói càng không đứng đắn, càng nói càng hưng phấn, bắt
đầu quên hết tất cả, “Xem chừng cô ấy cái gì cũng không nghĩ ra a! Cũng
đừng nhắc tới việc lên mạng…”
“Đông Phương Nhã chắc sẽ có hứng thú với việc giải phẫu thi thể của
anh.” Tần Mặc lạnh lùng phun ra mấy chữ, Bạch Tiêu bên kia lập tức im
lặng.
Ngay sau đó anh há hốc kinh ngạc, cười ha ha nói: “Việc đó… không có
gì, không có gì. Chúng ta đang nói chuyện nghiêm chỉnh mà.”
“Lần này Nhị ngốc gặp phải tai nạn, những tin tức bất lợi này đều hướng
về phía cô ấy.”
Bạch Tiêu nhắc đến chuyện này, lập tức nghiêm túc, có thể thấy được
chuyện này tương đối khó giải quyết.