Cô cảm giác một ngày nào đó mình phải lén đến khoa tim mạch để khám
bệnh, kiểm tra xem tim mình có phải có vấn đề hay không!
“Sáng mai tôi tới đón cô đi làm, bữa sáng muốn ăn cái gì?” Tần Mặc
không nghĩ Tô Song Song có thể đột nhiên hiểu vấn đề này, nếu như vậy thì
không phải là cô nữa.
Tô Song Song vừa mừng vừa lo cười ha ha nịnh nọt: “Việc đó… Ăn
giống Boss cũng được, tôi không kén ăn.”
Tần Mặc gật đầu, đứng dậy muốn đi, hiện tại cô đã có thể đặt chân
xuống đất và đi được vài bước rồi, buổi tối không có anh chắc sẽ không xảy
ra chuyện gì.
Chỉ là anh còn chưa đứng dậy, điện thoại liền reo lên, gọi cho anh vào
thời gian này, chắc chắn không phải là chuyện nhỏ.
Anh lấy ra nhìn vào màn hình, là Bạch Tiêu, suy nghĩ một chút rồi đứng
dậy, vừa đi vừa nghe điện thoại.
Tô Song Song chưa bao giờ nghĩ có ai gọi điện thoại vào giờ này cho
Tần Mặc – một bạo quân tiểu cầm thú, cô tò mò quay lại nhìn.
Tần Mặc vừa nghe xong nội dung cuộc gọi, liền dừng chân, ngay sau đó
bước chân trở nên vội vàng hơn.
Lúc đi tới cửa, anh cúp máy, mạnh mẽ quay đầu nhìn Tô Song Song.
Ánh mắt của anh rất nghiêm túc, khiến cô bị dọa đến giật mình, cô suy
nghĩ hai ngày nay bản thân đã rất cố gắng biết điều mà, dường như không
trêu chọc anh a!
Tần Mặc liếc mắt nhìn Tô Song Song thật lâu, giống như đang suy nghĩ
nên nói như thế nào, trong giây phút này, cô cảm thấy nổi hết cả da ốc,