Lúc Tô Song Song nghĩ Tần Mặc sẽ không cho mình câu trả lời, bỗng
nhiên anh chậm rãi lên tiếng.
“Trong mắt nam thần, Song Song rất ưa nhìn, tốt bụng, cách sống đơn
giản, không vì mục đích gì mà tiếp cận hắn, chỉ đơn giản là muốn được bên
cạnh hắn, đối với nam thần mà nói, bấy nhiêu là đủ.”
Tô Song Song chớp chớp mắt, đương nhiên có chút không hiểu, hình
như yêu cầu của nam thần quá đơn giản, theo cô, mọi người đều như vậy
mà.
Lúc này Tần Mặc đột nhiên ngẩng đầu, đôi mắt đào hoa nhìn chằm chằm
vào mắt cô, mỗi chữ mỗi câu chậm rãi nói.
“Cái nhìn của người khác đối với nam thần đều không có ý nghĩa gì, bởi
vì trong mắt anh chỉ có duy nhất Song Song mà thôi.”
Tô Song Song cảm giác trái tim đập mạnh một cái, sau đó bắt đầu điên
cuồng đập loạn, cô sợ đến mức nghĩ mình bị bệnh tim.