Tần Mặc không nghĩ tới Song Song còn đắm chìm trong vui sướng,
trong khi hai người làm việc tại văn phòng, cô đã hỏi vấn đề này không
dưới mười lần.
Sự kiên trì quý báu của Tần Mặc cuối cùng cũng cạn kiệt, anh cúi đầu
lạnh lùng nhìn thoáng qua Tô Song Song, trong cặp mắt đào hoa không còn
bất kì một chút tình cảm gì, chỉ tràn ngập khí lạnh như băng, uy hiếp, là
công khai up hiếp đó.
Tô Song Song lập tức thu hồi nụ cười trên mặt, quay đầu nhìn trời,
không dám nói gì nữa, chỉ là nét mặt nghiêm túc không duy trì đến một
giây, khóe miệng cô không nghe lời lại dãn ra.
Cô ở trong lòng Tần Mặc ngửa đầu nhìn chiếc cằm anh tuấn của anh, bởi
vì tâm tình đang tốt, cô cảm thấy hôm nay cằm của anh đẹp vô cùng.
“Boss, cằm của anh thật đẹp.” Tô Song Song si mê nói, cô suy nghĩ một
chút rồi nói thêm: “Đẹp giống như của nam thần vậy.”
“…” Tần Mặc không muốn phản ứng, sợ xâm phạm đến tâm hồn mê trai
đẹp của Tô Song Song, cho dù có muốn thừa nhận, cũng không để lại dấu
vết nào.
“Boss này! Anh nói, để một nhân vật phụ đột nhiên xuất hiện lại có được
nam thần của lòng mình, có khi nào người hâm mộ của nữ chính sẽ bùng
nổ không a! Mấy người đó có thể nào trách anh hay không?”
Thật sự Tần Mặc sợ những câu hỏi liên tục của cô, không thể làm gì
khác nên bất đắc dĩ lắc đầu, suy nghĩ sợ rằng Tô Song Song không hiểu anh
lắc đầu là có ý gì.
Anh nói thêm một câu: “Đó là chuyện của bọn họ, tôi không quan tâm
kết quả.”