Tô Song Song nhìn cánh cửa thang máy chiếu tới gương mặt Tần Mặc
đang cố sức chịu đựng, lần đầu tiên cô thấy tổng giám đốc bá đạo não tàn
này, cũng có thể kiêu căng như thế.
Gương mặt nhăn nhó cộng thêm lời nói tàn khốc, dường như trở nên
càng thú vị nha! Lúc này sự điên cuồng muốn bùng nổ của Tần Mặc đều
biến thành lời ca ngợi.
Vào lúc Tô Song Song đang YY vui vẻ, thang máy dừng lại, Tần Mặc
ôm cô đi ra ngoài, mở rộng cửa, sau đó đặt cô lên giường.
Tô Song Song ngồi trên giường, thật ra có vài vấn đề muốn hỏi, nhưng
không dám nói ra.
Cô suy nghĩ một chút, cuối cùng cũng hỏi ra lời: “Boss, vì sao anh lại để
Song Song với nam thần đến với nhau?”
Lúc cô hỏi điều này, Tần Mặc còn chưa đứng dậy, anh lập tức ngồi xổm
xuống trước mặt Tô Song Song, nhìn thẳng vào cô.
Tô Song Song chống lại ánh mắt của anh, cô nói tiếp: “Song Song chỉ là
một tiểu tiên nhỏ bé, cái gì cũng không được, tôi cảm thấy cô ấy không
xứng với nam thần.”
Tô Song Song nói những lời này, không hiểu vì sao trong lòng cảm thấy
mất mác. bàn tay đặt ở bên giường vô thức nắm chặt chăn.
Tần Mặc nhìn đôi mắt trong suốt của cô, ánh mắt liếc qua chiếc môi nhỏ
nhắn đang trề ra, đột nhiên cảm thấy cổ họng căng thằng, anh vội vàng cúi
đầu.
Tần Mặc vươn tay nắm lấy chân bị thương của Tô Song Song, đặt lên
đầu gối của mình, nhìn một chút, cảm giác có vẻ tốt hơn.