Ngày hôm qua, sau khi kết thúc cuộc họp, cô ở trong phòng làm việc của
Tần Mặc rồi về nhà cùng anh. Phải tách nhau ra, cũng chỉ có lúc Tần Mặc
đã ra ngoài, cô ở lại phòng một mình khoảng nửa tiếng.
Cho nên, nếu như công ty nghi ngờ cô, cô cũng không có chứng cứ
chứng minh nửa giờ đó cô chẳng hề làm gì.
Tô Song Song cẩn thận nhớ lại mười người kia, có phải một trong số họ
định vu oan hãm hại cô?
Nghĩ một hồi, Tô Song Song cũng cảm giác mình là khả nghi nhất, cô lại
gọi điện cho Tần Mặc, đáng tiếc vẫn tắt máy như cũ.
Tô Song Song nghĩ về một loạt cử chỉ khác thường của Tần Mặc tối qua.
Liên hệ với chuyện này, chẳng lạ gì, anh ta không muốn cho mình nhìn
thấy tin tức.
Chỉ là cô không hiểu, Tần Mặc gạt cô để làm gì? Dù gì cô cũng là người
trong cuộc!
Lòng Tô Song Song thấp thỏm bất an, anh ta không tự nói với mình, rốt
cuộc là bởi vì tín nhiệm mình, không muốn để cho chính mình suy nghĩ
nhiều hay vì không tin tưởng, sợ bứt dây động rừng đây?