Tô Mộ nghe vậy, biết nếu mình không nói, Tô Song Song sẽ càng suy
nghĩ lung tung, cô thở dài, dặn dò: "Cô chờ chút, để tôi tới gặp cô, chúng ta
trao đổi trực tiếp!”
Tô Song Song cúp điện thoại, cảm thấy phòng trống không, theo bản
năng cô lại gọi điện cho Tần Mặc lần nữa, nhưng vẫn như cũ: Thuê bao quý
khách vừa gọi…
Lòng Tô Song Song càng thấp thỏm bất an, cô không thẹn với lương
tâm, nhưng lại rất sợ Tần Mặc nghi ngờ mình.
Giờ phút này, cô đặc biệt muốn nghe Tần Mặc nói một câu: tôi tin tưởng
cô, dù sao Tô Song Song cũng tự nhận thức được mối quan hệ thân thiết
giữa bọn họ, ở thời điểm mấu chốt anh ta không thể không tin cô.
Nhưng Tần Mặc lại tắt máy, Tô Song Song biết số di động của Tần Mặc,
anh đã từng nói điện thoại của anh mở máy cả ngày, lúc nào cô cũng có thể
tìm anh.
Tô Song Song nhìn điện thoại di động của mình, bĩu môi, trong lòng tức
giận lầm bầm nói: Lúc này lại tắt máy, còn ngay tại thời điểm quan trọng,
đột nhiên cô cảm thấy vô cùng ủy khuất.
Chỉ chốc lát sau Tô Mộ đã tới, cửa vừa mở ra, Tô Mộ nhìn thấy mắt Tô
Song Song đỏ lên muốn khóc, bị dọa sợ hết hồn.
Tô Mộ vuốt bả vai Tô Song Song, sau đó đặt cánh tay của cô khoác lên
vai mình, đỡ cô đến giường, vừa đi vừa oán trách.
“Lo ít chuyện thôi, nhìn cô này! Nhỏ nhắn như vậy, có mượn gan trời
cũng không dám gây chuyện, ai tin? Tôi hoàn toàn không tin, nếu ai tin, cô
nói cho tôi biết, tôi sẽ đi dạy dỗ người đó!”