Tô Song Song nghe Tô Mộ nói, trong lòng càng khó chịu, cô mếu máo,
quay đầu nhìn Tô Mộ, hỏi một câu: "Không phải tôi là người biết cuối cùng
chứ?”
Tô Mộ nhìn Tô Song Song như vậy, trên mặt lộ ra biểu tình khổ sở, cuối
cùng đồng tình gật đầu: " Ừ, tôi cảm thấy cô mới vừa tìm hiểu, chắc là
người cuối cùng biết rồi!”
“Vậy sao cô không nói sớm một chút cho tôi biết, để tôi có thời gian
chuẩn bị tâm lý?” Tô Song Song xù lông, nắm tóc lăn lộn trên giường: “Tôi
đây bị gọi là gián điệp cũng quá đột ngột! Dù sao cũng phải cho tôi một
buổi tối để tiêu hóa chứ?”
Tô Mộ thấy Tô Song Song vẫn còn có thể trách móc, phỏng chừng cô ấy
vẫn chưa bị đả kích này đánh gục, cô thuận thế ngồi cạnh, đưa tay đẩy Tô
Song Song đang lăn lộn.
"Tần Boss cố ý gọi điện thoại cho tôi, dặn không nói cho cô, tôi cảm
nhận được đi..." Tô Mộ dừng một chút, quả thật Tô Song Song không nhịn
được hiếu kỳ, không lăn lộn nữa, dừng lại nhìn cô, chờ câu nói tiếp.
"Chuyện này Tần Boss mới có thể giải quyết, cô cứ vờ như không biết gì
mà ngoan ngoãn ở nhà đi.”
Tô Mộ nói xong đứng dậy nhìn phòng bếp, dự định nói sang chuyện
khác, lần đầu tiên dịu dàng săn sóc mà hỏi: "Cô ăn cái gì, tôi mua cho!"
Tô Song Song còn tưởng rằng Tô Mộ có thể giải thích thêm điều gì nữa,
không nghĩ tới cô ấy lại bảo cô làm con rùa cụt cổ.
Tô Song Song ngồi bật dậy, cúi đầu suy nghĩ một chút, ngay lúc Tô Mộ
định quay đầu, cô bỗng nhiên ngẩng lên, chống lại ánh mắt Tô Mộ.