Tần Mặc không nói một lời, nhanh chân xoay người ôm cô đi đến phòng
làm việc của mình, vừa vào tới nơi liền chạy thẳng tới nhà vệ sinh.
Đến cạnh bồn rửa tay, Tần Mặc để Tô Song Song xuống, một tay đỡ
ngang hông cô, hơi nhấc lên để chân bị thương của cô không phải chịu lực
khi chạm đất
Cứ như vậy Tô Song Song dán lên người Tần Mặc, lơ lửng trên không
trung, khom lưng lúng túng tẩy rửa máu mũi.
Cô vừa lau chùi vừa giải thích kiểu giấu đầu lòi đuôi: “Mới nãy là do trời
quá nóng nên tôi mới chảy máu mũi!”
Vừa nói xong Tô Song Song liền hối hận. Bây giờ gần tới mùa thu, lạnh
đến mức phải mặc áo lông, còn là loại rất dày!
Cô vội vàng nói lại: “Không phải, là do buổi sáng hôm nay nghe được có
người vu oan cho mình, tôi tức giận nên lúc này mới chảy máu mũi, anh
không nên suy nghĩ lung tung đó!”
Tần Mặc nhìn mặt Tô Song Song phản chiếu trong gương, không có biểu
cảm gì hỏi: “Suy nghĩ nhiều? Tôi nhớ là vì cô nhìn thấy tôi cười nên mới
chảy máu mũi mà?”
"!" Chửi thề một tiếng ! Nhất thời trong lòng Tô Song Song tức giận
mắng, sao hai ngày nay tiểu cầm thú lại vừa vặn khôi phục tính không biết
xấu hổ như trước? Thật không đáng yêu chút nào!
Chẳng qua bây giờ Tô Song Song đang bị Tần Mặc xách lên, cô rất sợ
chọc giận anh ta. Chỉ cần anh thả tay ra, dùng mấy chiêu tra tấn thời cổ đại,
nhấn đầu cô vào bồn nước đầy máu nữa thì…
Tô Song Song cười ha ha, không cãi lại cũng chẳng giải thích, hàm hồ
cho qua chuyện. Cảm nhận được mũi mình đã không còn chảy máu, cô lấy