Tô Song Song luôn cảm giác giống như mình đã bỏ sót cái gì đó, nhưng
lại không nghĩ ra được gì, cô gật đầu, vội vàng thể hiện quyết tâm: “Ừ! Tôi
không bao giờ hứa hưu hứa vượn!"
Tần Mặc nghe Tô Song Song nói xong, khóe môi cong lên, lộ ra một nụ
cười nhàn nhạt, cô nhìn nụ cười của anh liền nuốt nước miếng một cái.
Ngay sau đó cô nghĩ hai mắt của mình cũng bị dáng vẻ tươi cười đẹp đến
mức động lòng người khiến cho mù lòa, thì ra tiểu cầm thú cười lên trông
đẹp như vậy a!
Tô Song Song vội vàng vươn tay ôm tim của mình, cô cảm thấy nhất
định mình bị bệnh tim rồi, nếu không tại sao thỉnh thoảng lại cuồng loạn
đập mạnh.
“Tô Song Song, nhớ kỹ lời cam đoan của cô hôm nay.” Tần Mặc nói
xong lời này thì thang máy mở ra, ngay sau đó anh xóa đi nụ cười nơi khóe
miệng của mình.
Tô Song Song chớp chớp mắt, cô cảm giác mình nhất định là hoa mắt,
Tiểu Cầm Thú chỉ biết ngoài cười nhưng trong không cười, khi nào lại có
thể để lộ ra dáng vẻ tươi cười kinh diễm như vậy, hơn nữa là còn dành cho
cô?
Cô hít một hơi thật sâu đã cảm thấy mũi mình nóng lên, theo bản năng
đưa tay lên sờ sờ, lại phát hiện mình chảy máu mũi, Tô Song Song sợ đến
trợn to hai mắt, vội vàng vươn tay che kín mũi của mình.
“Boss! Boss! Mau đưa tôi đến nhà vệ sinh, tôi…” Thật sự Tô Song Song
nói không nên lời, mũi cô chảy máu rồi, cô cắn răn một cái, rống lên: “Tôi
hộc máu!”.