Hai nữ nhân viên gây sự từ lúc thấy Tần Mặc thì đã hồn bay phách lạc,
vừa nghe Tần Mặc nói liền vội vàng lẩn vào trong đám người trốn đi,
dường như rất sợ Tần Mặc ghi nhớ bọn họ.
Tô Mộ liếc nhìn Tô Song Song, ném cho cô một ánh mắt chế nhạo rồi
cũng vội vàng đi khỏi.
ÂU Dương Minh đứng trong đám người liếc nhìn Tần Mặc, nhìn lướt
qua Tô Song Song trong ngực anh, hơi híp mắt, anh khẽ đẩy gọng kính trên
sống mũi, trong mắt hiện lên tia không cam lòng, sau đó xoay người rời đi.
Trong nháy mắt, đại sảnh vốn vô cùng náo nhiệt như chợ bán thức ăn chỉ
còn lại Tô Song Song và Tần Mặc.
Cô ở trong lòng anh, chưa kịp phản ứng đã ngẩng đầu cười ha ha, lúc này
dường như tính khí bướng bỉnh trong người cô hạ xuống, dáng vẻ trở nên
hơi ngốc nghếch.
“Boss, anh lúc nãy giống như đúc tổng giám đốc bá đạo trong các bộ
phim trên tivi, thoạt nhìn đúng là không khác gì lắm, ngược lại thì đẹp trai
đến ngây người!”
Tần Mặc cúi đầu nhìn thoáng qua Tô Song Song, hiếm thấy được trong
mắt cô lại có sự ngưỡng mộ như vậy, anh cũng không muốn tính toán đến
việc cô không nghe lời mà đi làm nữa.
Thế nhưng nghĩ đến việc Tô Song Song không nghe lời của mình, không
thể dung túng được,anh nhíu mày hỏi: “Tại sao không ở nhà chờ tôi đưa đi
làm?”
Có trời mới biết lúc Tần Mặc mở toang cửa không nhìn thấy Tô Song
Song ở trong nhà trọ, trong lòng anh có bao nhiêu lo sợ, anh vội vã chạy
tới, chỉ vì sợ cô chưa thấy những trò lừa gạt trong công ty, sẽ bị đả kích.