Nhưng bây giờ Tần Mặc cho rằng mình đã đánh giá thấp Tô Song Song,
nha đầu này cũng không hẳn có vẻ ngoài dễ bắt nạt, bướng bỉnh, xem
chừng không sợ bất cứ người nào.
“Không phải chỉ vì tôi tưởng anh một mình cố gắng ở công ty hay sao?
Cho nên sốt ruột định giúp anh một tay, nào ngờ anh là người đến muộn về
sớm, thật sự không tốt, không tốt…”
Tô Song Song vừa bị vẻ đẹp trai của Tần Mặc làm cho hưng phấn, não
bắt đầu mở rộng, nhất thời nói năng lung tung.
Anh ôm cô hướng đến thang máy, vốn là người thích yên tĩnh nên anh
không chịu nổi tiếng ồn ào của cô, lạnh lùng nói một câu: “Nói tiếng
người!”
Tô Song Song thè lưỡi, lời ít ý nhiều tổng kết một chút: “Tôi không
muốn để anh chống chọi một mình!”
Tần Mặc dừng chân một chút, cúi đâu nhìn chằm chằm cô, tuy rằng
trong lòng anh hiểu rõ, cô nói những câu này là vì trách nhiệm, nhưng điều
này vẫn khiến tim anh đập mạnh một cái.
Tần Mặc dừng lại, vừa mở miệng giọng nói đã khàn khàn, thế nhưng lại
tràn đầy tình cảm.
“Cho dù có chuyện gì cũng ở bên cạnh tôi chứ?”
“Ừ!” Tô Song Song cho rằng Tần Mặc muốn cô biểu hiện quyết tâm với
chuyện này nên vội vàng gật đầu, sau đó nhìn anh cười nịnh nọt.
“Tô Song Song, sau này cô có hối hận thì cũng vô ích!” Tần Mặc cúi đầu
nhìn cô, ánh mắt nhìn cô dường như có chút lo lắng.