Tô Song Song ngập ngừng, lè lưỡi liếm đôi môi khô khốc, tiếp tục nói:
"Tôi thấy quán cà phê cũng khá an toàn, chắc hẳn anh ta không làm được
chuyện gì nguy hiểm nên mới đi, không nghĩ tới... Rất xin lỗi, tôi lại gây
phiền toái cho anh rồi!"
Tần Mặc trầm mặc nghe, càng nghe càng nhíu mày sâu hơn, anh không
biết Tô Song Song lại ngu ngốc tới mức này.
Anh nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu, nhưng toàn ngửi được mùi sữa
tắm đặc trưng nhàn nhạt trên người Tô Song Song.
Mùi hương chỉ duy nhất Tô Song Song có này càng làm lòng anh thêm
phiền muộn, căn bản cũng chẳng còn cách nào hạ quyết tâm làm theo kế
hoạch ban đầu, anh chợt mở to hai mắt ra.
Nhìn một cái lại vừa vặn thấy Tô Song Song vươn đầu lưỡi mềm mại ra
liếm môi của mình, một màn này thật sự là quá kích thích thần kinh của
Tần Mặc.
Đầu anh hơi nghiêng về phía trước, ngay tại lúc bờ môi mỏng của anh
gần sát môi Tô Song Song. Đột nhiên nhìn thấy sự hoảng sợ trong mắt cô,
anh vội đứng dậy, xoay người lại, đưa lưng về phía Tô Song Song, thở hắc
ra.
Mà Tô Song Song vẫn chẳng biết đang xảy ra chuyện gì, chỉ cảm thấy
Tần Mặc như đang tức giận, cô không muốn Tần Mặc hiểu lầm mình.
Tô Song Song cũng điều chỉnh hô hấp, sau đó chống hai tay lên giường,
ngồi dậy, nhìn bóng lưng Tần Mặc, định mở lời thì Tần Mặc lại đột nhiên
chủ động lên tiếng.
"Lời nói của tôi không hề quan trọng với cô?" Tần Mặc lạnh lùng hỏi.