Tô Song Song ngồi trên giường, bỗng cô ý thức được Tần Mặc đang hiểu
lầm mình, cô đưa tay ra liền muốn nắm vạt áo anh, kéo anh lại để nói rõ
ràng.
Nhưng Tần Mặc cũng không cho cô cơ hội này, trong nháy mắt Tô Song
Song vươn tay ra, Tần Mặc đã sãi bước đi tới cửa.
Giây phút Tần Mặc đặt tay lên chốt cửa, Tô Song Song đột nhiên quát to:
"Tần Mặc! Không phải như vậy!"
Tay Tần Mặc cứng đờ lại một lúc, đôi mắt đào hoa đầy cảm xúc khó nói,
bước chân anh ngập ngừng nhưng vẫn mở cửa đi ra ngoài.
Tô Song Song nhìn cánh cửa đóng lại, tầm mắt chuyển động, căn phòng
trống rỗng, nỗi bất an trong lòng từ từ dâng lên.
Đột nhiên Tứ gia kêu một tiếng, Tô Song Song bị dọa sợ đến mức cả
người run lên, cô lấy lại tinh thần suy nghĩ.
Tô Song Song ngồi trên giường, bây giờ vẫn còn có chút mông lung, đợi
cô kịp phản ứng, Tần Mặc đã hiểu lầm cô và Âu Dương Minh thông đồng,
xem cô như gián điệp thương mại, cô cúi người xuống nhặt cây nạng trên
đất lên.
Tô Song Song vội vã chống nạng đi ra ngoài, tới cửa phòng Tần Mặc,
dùng sức gõ cửa nhưng bên trong không có động tĩnh gì.
Cô hốt hoảng đưa tay sờ chìa khóa trong túi, lấy chìa khóa ra, cắm vào ổ
khóa, nhưng rồi lại thu tay về, cô nghĩ mình vẫn là không nên tự tiện vào
phòng Tần Mặc.
Tô Song Song cứ đứng ở ngoài cửa như vậy, cô muốn làm gì đó, một tay
cô chống giữ cây nạng hết sức mệt mỏi.