Cô bĩu môi, vội vàng ngửa đầu bốn mươi lăm độ, một bộ dạng ưu
thương cố làm cho nước mắt sắp trào khỏi bờ mi nghẹn trở về.
Trong lòng Tô Song Song bực bội, cô chẳng cần biết Tần Mặc có chịu
nghe hay không, nhưng cô muốn thẳng thắn với Tần Mặc, không che dấu
hay sợ mất mặt nữa.
"Tần Mặc, thật ra thì tôi đi là bởi vì Âu Dương Minh nói rằng anh ta sẽ
đối phó với anh, anh ta bảo sẽ cho tôi biết mình sắp làm gì, vì vậy tôi
không phải là gián điệp đâu!”
Tô Song Song dừng lại, giật giật lỗ tai, bên trong cửa vẫn chẳng hề có
một tiếng động, cô mếu máo, lúc này thật sự cô không kìm nén được nước
mắt của mình rồi.
Bị người mình quan tâm hiểu lầm, quả thực không phải một chuyện tốt
đẹp gì, Tô Song Song cúi thấp đầu, ủ rũ nói tiếp: "Tôi thật sự quan tâm anh,
dù sao quan hệ giữa hai chúng ta cũng rất sâu đậm, làm sao tôi có thể hại
anh chứ!"
Tô Song Song nói xong câu đó liền trầm mặc, một lát sau, thấy Tần Mặc
vẫn không có động tĩnh gì, nhất thời cô cảm thấy mất hết ý chí.
Tô Song Song duỗi người, chống nạng đứng lên, nhìn cửa phòng đóng
chặt trước mặt, cô lại gõ tiếp: "Tần Mặc, có chuyện gì thì chúng ta cứ thẳng
thắn nói với nhau! Chưa gì anh đã chẳng thèm tin tưởng tôi, thật sự là
không có tình nghĩa gì cả!”
Bên trong căn phòng vẫn không hề có động tĩnh như cũ, lúc này Tô Song
Song đã rất tuyệt vọng, nước mắt ngay lập tức chảy không ngừng nhưng cô
cố gắng ra vẻ bình thường lau mặt mình đi.
Sau đó Tô Song Song cúi đầu trở về phòng, vừa bước vào, cô liền nhào
tới giường, cảm xúc uất ức tuôn ra như lũ quét không thể ngăn lại.