Cửa đóng lại, Tần Mặc đi ra từ sau tấm rèm ngoài ban công, mày gắt gao
nhíu lại cùng một chỗ, trong mắt lộ vẻ khó nói thành lời, anh đau lòng.
Anh chậm rãi nhắm mắt lại, dựa người vào thành tường lạnh lẽo, qua
một lúc lâu, mới khởi động lại thân thể, mở cửa rời đi.
Lúc đứng ở bên ngoài, anh chậm rãi quay đầu nhìn thoáng qua cửa
phòng của Tô Song Song, sau đó rũ mắt xuống, nhanh chóng rời đi.