Mộ hoảng sợ, lúc kịp phản ứng liền vội vàng đi theo sau Tô Song Song để
che chở cho cô.
Tô Song Song đi thẳng tới phòng của Tần Mặc, dùng sức gõ cửa, nhưng
vẫn không có phản ứng gì, ánh mắt cô hơi lóe lên, có một ý nghĩ không tốt
lành.
Tô Song Song dừng một chút, vươn tay lấy chiếc chìa khóa ở trong túi
áo, Tô Mộ đang đứng cạnh nhìn Tô Song Song lại có chìa khóa của phòng
cách vách, liền im lặng một chút, không nói gì.
Nhưng là Tô Song Song cho dù cố cắm thử chìa khóa trên cửa nhiều lần
thế nào, chìa cũng không thể lọt vào lỗ.
Tô Mộ thở dài, đoạt lấy chìa khóa trong tay của Tô Song Song, cắm vào
ổ khóa, cửa mở ra.
Tô Mộ lui về phía sau từng bước, nhìn Tô Song Song, không mở cửa, chỉ
lẳng lặng chờ cô.
Lúc Tô Song Song đặt tay trên nắm đấm cửa, thật ra cô đã biết rõ hoàn
cảnh trong phòng rồi, cô hít vào một hơi thật sâu, thong thả đẩy cửa ra.
Cửa mở ra trong một giây kia, Tô Song Song như đà điểu nhắm chặt hai
mắt lại, trong phòng im ắng, tâm trạng cô cũng chìm xuống đáy.
Bởi vì cô đã đoán đúng, Tô Mộ vội vàng thăm dò đi vào xem xét, nhìn
thấy hoàn cảnh trong phòng, cô nhíu mày, không biết phải nói gì.
Cuối cùng Tô Mộ hơi giận vỗ bả vai Tô Song Song một tiếng, rống lên:
“Đừng làm rùa đen rúc đầu rụt cổ, cô rõ ràng đã biết chuyện gì xảy ra, thử
chạy theo xem đã hết hy vọng chưa!”