Tô Song Song thấy Tô Mộ khó xử, hiện tại cô đã có thể khẳng định,
chuyện xảy ra liên quan đến mình, hơn nữa cũng không phải chuyện tốt đẹp
gì.
“Nói đi, Tô Tô, có gì mà tôi không chịu được chứ!” Tô Song Song ra vẻ
thoải mái, đôi mắt sưng vù kia cũng híp lại, cố nặn ra vẻ tươi cười nhìn Tô
Mộ.
Tô Mộ vẫn có chút do dự, cô nghĩ ngợi, vô thức cúi đầu lấy trong túi áo
mình ra một mảnh giấy nhăn nhúm, không dám nhìn Tô Song Song, chỉ
đưa tờ giấy này cho cô.