Tô Mộ vừa nghe thì không cần Tô Song Song nói thêm gì nữa, đã biết vì
sao cô uể oải như vậy.
Cô giật giật môi mình, nhưng cũng không biết nên khuyên Tô Song Song
thế nào, cuối cùng chỉ dùng sức đá chân của cô ấy, dáng vẻ chỉ tiếc rèn sắt
không thành thép, quát: “Xem cô có còn tiền đồ hay không, bị hiểu lầm thì
phải đi giải thích!”
Tô Song Song rốt cuộc cũng chuyển tầm mắt đến trên mặt Tô Mộ, vô
cùng bi ai nói: “Ngay cả cơ hội giải thích cũng không có.”
Đột nhiên, Tô Song Song nghĩ đến cái gì liền ngồi mạnh xuống, cô nhìn
đồng hồ trên tường, tinh thần tỉnh táo trở lại, vươn tay bắt lấy cánh tay của
Tô Mộ.
“Tô Tô, mau đưa tôi tới công ty, tôi có thể giải thích trên xe.”
Ngay lúc Tô Song Song hưng phấn muốn đứng dậy thay quần áo, Tô Mộ
lại vẫn đứng tại chỗ, im lặng, hơn nữa vẻ mặt rất khó coi.
Tô Song Song không biết vì sao, liền có một cảm giác xấu, cô vừa chống
nạng đứng lên, lại ngồi trở lại giường, ngẩng đầu nhìn Tô Mộ, vẻ mặt muốn
nói lại thôi.
“Tô Tô, cô đến tìm tôi có chuyện gì?” Tô Song Song đã quên, hôm nay
là ngày làm việc, Tô Mộ lại đột nhiên đến tìm cô, nhất định là đã có chuyện
gì, thậm chí còn là chuyện rất quan trọng.
Nếu không thì cô gái tham của này sẽ không mạo hiểm mà đến nhà cô
lắc lư trong giờ làm việc thế này.
Qủa thực, khi Tô Song Song mở miệng hỏi, thân thể Tô Mộ thật giống
như bị Tô Song Song đâm qua, người hơi lắc lư một chút.