"Nói đi, chuyện gì xảy ra?" Tô Mộ hỏi xong thấy Tô Song Song vẫn nằm
trên giường giả chết, không có chút ý tứ muốn giải thích, cô liền vươn
chân, đá vào đùi của Tô Song Song.
"Được rồi, đừng giả bộ đã chết, đầu cô cho dù có suy nghĩ tiếp cũng
không tìm ra được biện pháp giải quyết, còn không bằng để tôi nghĩ giùm
cô.”
Tô Mộ nói xong lại đá Tô Song Song đang không có chút phản ứng nào,
tuy rằng cô ra vẻ thoải mái, nhưng thật ra đã gấp gáp tới tận cổ họng rồi.
Bởi vì cô và Tô Song Song quen nhau nhiều năm như vậy, trừ việc cha
mẹ của cô ấy qua đời, cô chưa từng thấy qua vẻ mặt uể oải như thế của Tô
Song Song!
Tô Song Song rốt cục cũng có phản ứng, lấy chiếc khăn trên mặt ra, quay
đầu nhìn Tô Mộ.
Tuy rằng cô không muốnTô Mộ lo lắng thay cô, nhưng không nhịn được
mắt lại đỏ lên, không nói được gì hoàn chỉnh, vừa muốn nói đã muốn khóc,
cô vội vàng quay đầu trở lại, để chiếc khăn trở lại trên mặt mình, buồn rầu
không lên tiếng.
Tô Mộ đã vội muốn chết, rốt cuộc đã mất hết kiên nhẫn, trực tiếp nhảy
dựng lên, cầm chiếc khăn trên mặt Tô Song Song giật phắt ra, nhìn cô, hổn
hết quát:
“Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Nói!”
Một tiếng rống này, chắc chắn làm đau hết màng nhĩ của Tô Song Song,
cô cố hết sức mở to đôi mắt đang díu chặt lại, rầm rì nói: “Tôi bị người
khác hiểu lầm!”