Tô Song Song kịch liệt hô hấp hai cái, mới lấy lại tinh thần, cô vươn tay
chạm vào mắt mình, đáng thương nhìn Tô Mộ.
Thảo nào hôm nay cho dù cô có cố trợn mắt như thế nào, thì phạm vi
nhìn thấy cũng rất nhỏ và hẹp, Tô Song Song thấy ánh mắt dò hỏi của Tô
Mộ, cô chỉ thở dài.
Ngay sau đó Tô Song Song cúi đầu, cũng không nói gì, thật ra cô cũng
không phải là không muốn nói cho Tô Mộ, mà là không biết nên nói như
thế nào.
Dù sao chuyện tranh cãi giữa cô và Tần Mặc, người ngoài nhìn vào cũng
không thấy có gì đặc biệt, họ chỉ cảm thấy bọn họ cùng lắm là quan hệ
hàng xóm thân thiết một chút, hoặc xem như là bạn bè bình thường.
Nhưng trong lòng cô rất khó chịu, cho nên Tô Song Song không nghĩ sẽ
mở miệng, cô sợ Tô Mộ nghe được tâm tình của cô bây giờ, sẽ chê cười cô,
thậm chí hiểu lầm cô có ý gì với Tần Mặc.
Vừa nghĩ nên nói thế nào với Tô Mộ thì cô ấy lại không hỏi nhiều gì
thêm, chỉ đứng dậy, đi vào toilet lấy một chiếc khăn mặt nhúng qua nước
lạnh, sau đó đặt trên mặt Tô Song Song.
Tô Song Song theo bản năng muốn làm gì cho hết lớp dính dính trên mặt
của nước mặt đã khô lại, nhưng ý thức được đằng sau, cô liền thuận thế đỡ
lấy khăn mặt lạnh lẽo lên mặt mình, vừa nặng nề thở dài một hơi, vừa trực
tiếp đổ người về sau, nằm trên giường.
Tô Mộ gặp dáng vẻ này của Tô Song Song, cũng không mở miệng ép hỏi
cô cái gì, ngược lại là ngồi xuống cạnh cô, tìm một vị trí thoải mái, lại tựa
vào đầu giường, rũ mắt nhìn Tô Song Song đang nằm trên giường chưa
gượng dậy nổi.