Thần kinh của Tô Song Song vẫn buộc chặt nãy giờ được thả lỏng đi
không ít, cô cầm điện thoại, điều chỉnh tâm tình một chút, hỏi: “Âu
Dương… phó tổng, ngài có chuyện gì sao?”
Hiển nhiên, Âu Dương Minh không thích việc cô đột nhiên sửa lại xưng
hô với anh, nhưng bản tính của anh vốn hiền hòa, cho dù không vui cũng sẽ
không để lộ ra, ngược lại còn lo lắng cho đối phương.
“Thật ra cũng không có gì, chỉ là hôm nay biết cô … bị sa thải…, có chút
ngoài ý muốn, cho nên… cô ra mở cửa đi, tôi đang ở trước cửa phòng cô.”
“Gì?” Tô Song Song nghe xong kinh khủng kêu lên một tiếng, vội vàng
đứng lên, chân bị thương bị va đập một cái, cô đau đến trắng bệch cả sắc
mặt.
Âu Dương Minh ở đầu dây bên kia điện thoại cũng nghe thấy âm thanh
của Tô Song Song, lại cảm thấy có gì không đúng, liền gõ cửa: “Song
Song, cô làm sao vậy?”
Tô Song Song giật giật ánh mắt, cảm thấy đây chính là Âu Dương Minh
bình thường, để anh ở ngoài cửa đập loạn như vậy không tốt lắm, để anh
vào trong nhà chắc cũng không có vấn đề gì lớn.
Tô Song Song chống xuống giường, nhảy đến cửa, mở cửa ra, Âu Dương
minh thấy cửa mở ra trong nháy mắt, quan sát Tô Song Song sắc mặt trắng
bệch, mồ hôi lạnh đầy trên trán, anh vội vàng đưa tay đỡ lấy cô, để cô trở
về bên giường.
Thật ra, vừa rồi bị đụng đau như vậy khiến cô có chút không chịu nổi,
lúc này ngồi trên giường đã thấy tốt hơn nhiều.
Chính là bây giờ cô phải lấy lại tình thần, lại thấy Âu Dương Minh nửa
quỳ nửa ngồi trước mặt cô, để chân bị thương của cô lên đầu gối của anh,
sau đó kéo ống quần của cô lên.