không lớn, lại bị chất đầy đồ đạc, nơi nơi đều là những vật trang trí xinh
xắn đáng yêu, có thể thấy được cô rất thích chúng.
“Đúng rồi, Âu Dương phó tổng, anh tới tìm tôi vì chuyện tôi bị sa thải
sao?” Tô Song Song nói lời này ra có hơi xấu hổ, hiện tại cô không muốn
nhất chính là nhìn thấy Âu Dương Minh.
Cô rỡi vào tình trạng này, tất cả đều do người trước mặt này ban tặng, Tô
Song Song cảm thấy mình tuyệt đối là một người tốt, nếu không thì khi đối
mặt với người có thâm thù đại hận như thế sao có thể bình tâm, cùng anh
bàn chuyện nhà cửa.
Tô Song Song khẳng định, đầu óc cô chắc chắn hỏng rồi, không còn bình
thường nữa rồi!
“Đúng vậy, hai ngày trước tôi rất choáng váng nặng nề, nên ở nhà tĩnh
dưỡng một ngày, không nghĩ tới hôm nay đến công ty thì nghe được tin cô
đã bị sa thải, nguyên nhân là do…”
Âu Dương Minh nói đến đây liền dừng lại một chút, giống như không
biết cách nào để nói giảm nói tránh chuyện này.
Tô Song Song lại nói tiếp lời của anh: “Cái kia… thật ra chỉ là hiểu lầm,
nhưng tôi vẫn có một phần trách nhiệm, trong lúc làm việc lại không cẩn
thận, nhiệm vụ cũng đã xong, bị sa thải cũng không có gì tiếc cả.”
Tô Song Song đường hoàng nói mấy lời thế này, đầu cô rất nhanh động
não, cô muốn tìm cách nào để thần không biết quỷ không hay đưa anh đến
bệnh viện, kiểm tra xem có phải anh ta bị đa nhân cách hay không.
Ấn tượng của cô đối với Âu Dương Minh rất tốt, cho nên cô không thể
thấy chết không cứu, nhìn Âu Dương Minh tiếp tục rơi vào tay giặc.