“Tô Tô, cô sao vậy, chẳng lẽ bị người ta bỏ rơi?” Tuy rằng Tô Song Song
phản ứng chậm, nhưng cho cô thời gian dài như vậy, cô cũng hiểu mọi
chuyện, Tô Mộ đang lo lắng cô sẽ khó chịu đây mà.
Tô Mộ vừa nghe, có chút bực mình, cô than thở một câu, suy nghĩ, trong
lòng cảm thấy Tô Song Song bình tĩnh như vậy thật là không bình thường
mà, hơn nữa cô mạnh mẽ nghĩ đến dường như mình còn có một nhiệm vụ
quan trọng!
Tô Mộ mặc kệ không đáp lại lời trêu chọc của Tô Song Song, vội vàng
nói thêm một câu: “Mấy ngày nay buổi tối tôi sẽ ăn cơm cùng cô, cô cũng
không cần phải nấu, tôi sẽ mang đến.”
Tô Song Song không nghĩ tới một người luôn tính toán che đậy như Tô
Mộ mà lại chủ động đem cơm cho mình. Cô lập tức cảm thấy ông trời đối
với mình cũng không tệ, vội nói: “Việc đó… mang theo một chút ức vịt a,
thèm chết mất!”
“Cái đó không được! Cô không thể ăn cay!” Dường như Tô Mộ không
hề nghĩ ngợi liền từ chối lời đệ nghị của Tô Song Song.
Tô Song Song liền ủ rũ, miệng mếu máo, đáng thương nói: “Cô biết tôi
chưa không ăn cay mà, nên không sợ! Tô Tô tốt bụng, mang cho tôi một ít
đi, miệng tôi nhạt nhẽo như miệng chim đây này!”
“Vậy để miệng chim của cô cho tôi hai quả trứng đi, tôi sẽ tráng trứng
cho cô!” Tô Mộ nhớ tới lời trêu chọc lúc nãy của Tô Song Song, lập tức
phản kích lại một câu.
“…” Tô Song Song thoáng chốc không nói gì, lẩm bẩm một tiếng, quơ
quơ chân tay hơi đau mỏi của mình, chưa từ bỏ ý định nói: “Chân của tôi
đã tốt lên nhiều rồi, xem ra hai ngày nữa sẽ bình thường! Tô Tô, nếu cô
không mang tới cho tôi, tôi sẽ tuyệt thực!”