“Được rồi được rồi! Cho cô hai cái, vậy đi!” Thực sự Tô Mộ không lay
chuyển được Tô Song Song, cô biết nha đầu kia nói được làm được, có thể
sẽ vì hai miếng ức vịt mà cãi nhau với cô rồi tuyệt thực.
Tô Song Song vừa nghe liền vui vẻ, ra sức hôn Tô Mộ qua điện thoại.
Chẳng qua lúc cắt điện thoại, ý cười trên miệng cô bỗng nhiên biến mất
không thấy, Tứ Gia đang phơi nắng trên ban công, nằm ngủ.
Tô Song Song chỉ cảm thấy vào lúc này, căn phòng im lặng có chút kinh
khủng, cô theo bản năng mở nhạc, lúc tiếng nhạc ầm ĩ nổ ra, không biết vì
sao, bình thường ca khúc này rất hay, giờ phút này càng làm cô cảm thấy cô
đơn.
Tô Song Song mếu máo, mờ mịt nhìn chằm chằm màn hình máy tính,
nhưng không biết làm gì, cô nhắm mắt lại, dựa vào phía sau, một lần lại
một lần nói thầm trong tư tưởng: Không có gì cùng lắm thì… Không có gì
cùng lắm thì…
Nhưng dường như mỗi lần như vậy càng thêm nhắc nhở cô cùng Tần
Mặc đã không có mối liên hệ nào nữa rồi!