Tô Mộ vừa thấy Tô Song Song đang lau nước mũi, còn tưởng rằng rốt
cuộc cô không nhịn được bắt đầu len lén khóc, bị dọa sợ đến mức vội vàng
buông đồ ăn trong tay xuống, chạy tới trước người cô, nâng mặt của cô
nhìn chăm chú, nhíu mày, một bộ dạng sao cô lại không khóc.
Tô Song Song không nghĩ tới Tô Mộ lại đột nhiên xuất hiện, hành động
này làm cô ngây ra, vẫn để nguyên bộ dáng ngốc nghếch một tay lau nước
mũi như cũ.
Tô Mộ kịp thời phản ứng trước, nới lỏng tay đang nâng mặt Tô Song
Song, vừa lui về phía sau, đứng vững, nhìn Tô Song Song nói: "Tôi còn
tưởng rằng cô khóc đấy, làm tôi sợ muốn chết! Cô làm sao vậy? Bị cảm?"
Trong nửa tháng này, Tô Mộ ngày ngày chạy đến nơi Tô Song Song ở,
vốn cho rằng cô sẽ khó chịu khóc lớn một trận, vậy mà trừ ngày thứ nhất,
Tô Song Song hơi cô đơn ra.
Thời gian sau, đừng nói khóc, ngay cả vẻ cô đơn cũng không hề tìm thấy
trên mặt Tô Song Song, thật sự có chút không bình thường.
Bởi vì càng như vậy, Tô Mộ lại càng lo lắng, rất sợ Tô Song Song nhịn
gần chết, nhưng mình lại không thể cho Tô Song Song hai bạt tai, làm cô
khóc lên, nên cuối cùng cũng chỉ có thể giả bộ không có chuyện gì xảy ra.
Tô Song Song lau nước mũi đi, ngẩng đầu nhìn Tô Mộ, giọng nói cũng
buồn rầu: "Không bị cảm, chỉ là vừa mới vừa nhìn thấy kết thúc Thục Tiên
Truyện, có chút hưng phấn, cô biết đấy, chỉ cần tôi kích động là chảy nước
mũi."
"Không nghĩ tới hình ảnh cuối cùng của nam thần và Song Song lại đẹp
như vậy!" Tô Song Song nói một hồi, lại bắt đầu kích động, lau nước mũi
nửa ngày, mới dừng lại được.