Tô Mộ càng nói càng có lý chẳng sợ, cuối cùng bỗng nhiên ngẩng đầu
nhìn chằm chằm Tô Song Song, nhưng khi thấy cặp mắt Tô Song Song ửng
đỏ, cô lại lúng túng không biết làm sao: "Cô... cô sao vậy? Khó chịu trong
lòng thì khóc lên!"
Tô Mộ cho rằng rốt cuộc Tô Song Song không kiềm chế được nữa, muốn
bộc phát rồi, vừa định thở phào một hơi, nào biết Tô Song Song đột nhiên
nhào tới, ôm Tô Mộ vào ngực.
"Tô Tô, cũng là cô tốt, yên tâm đi, chờ tôi kiếm tiền, nhất định cho cô ăn
nhiều đồ ngon hơn nữa!"
Tô Mộ sửng sốt một chút, trong lòng hơi áy náy, nhưng vừa nghĩ tới mục
đích cuối cùng của mình, vẻ mặt lại dịu dàng, cô vỗ vỗ lưng Tô Song Song.
"Được rồi! Mấy thứ bán bên ngoài trị giá bao nhiêu tiền, nhìn cô cảm
động chưa kìa, nếu có ai đối tốt với cô một chút, cô không thể móc cả tim
gan ra được!"
Tô Song Song ôm Tô Mộ, buồn rầu chẳng biết nói gì, nước mắt lại
không kìm được chảy ra, cô dứt khoát khóc như vậy một hồi.
Tô Mộ không nói không rằng, chỉ ôm cô, mặc cho Tô Song Song khóc
lóc, chờ đến khi Tô Song Song khóc xong, vạt áo Tô Mộ đã ướt đẫm.