Khóe miệng Tô Mộ hơi run rẩy, đối với kỹ năng này của Tô Song Song
kỹ, cô vô lực nhổ nước bọt rồi, lần đầu tiên cô thấy một người hưng phấn
liền chảy nước mũi.
Tô Mộ thở dài, liếc mắt cẩn thận nhìn Tô Song Song, thấy cô thực sự
không có chuyện gì, nhấc chân lên, tới cửa nhặt lại cơm tối bị mình ném
xuống đất.
Tô Song Song dùng sức một chút, xoay ghế sang hướng Tô Mộ, hơi nghi
ngờ hỏi: "Tô Tô, gần đây cô mua trúng vé số độc đắc?"
Tô Mộ đang khom người nhặt đồ vừa mới bị mình ném xuống đất, nghe
Tô Song Song hỏi như vậy, có chút dở khóc dở cười, nhướng mi nhìn cô, tỏ
ý cô cứ nói tiếp, mà mình thì để cơm lên bàn, dọn xong.
"Nếu không theo như bộ dáng này của cô, làm sao có thể ngày ngày
mang thức ăn ngon như vậy cho tôi?" Không phải Tô Song Song nói móc
Tô Mộ, chẳng qua là Tô Mộ vì trả tiền vay phòng, bây giờ mỗi khoản tiền
đều phải tiết kiệm.
Đột nhiên ngày ngày mua cho cô đồ ăn ngon xa xỉ, thật sự làm cô được
sủng ái mà lo sợ, nhiều hơn chính là trong lòng không yên.
Tô Mộ nghe vậy, tay nắm đũa hơi khựng lại, ánh mắt đảo quanh, sao cô
quên mất chuyện này.
Chợt cô quay đầu nhìn Tô Song Song, dự định trước tiên dùng khí thế áp
đảo cô, sau đó lừa bịp lãng chuyện này đi: "Còn không phải là tôi lo lắng cô
ăn không ngon, chân khôi phục không tốt sao."
"Tôi đã khổ một tháng rồi, nếu dinh dưỡng không đầy đủ suốt cả đời, tôi
có thể an tâm được? Chờ khi nào cô kiếm tiền tự nhiên sẽ trả tôi mà!"