"Tô Tô, cô nên đi cùng bạn trai mình! Sao có thể đi với tôi chứ!" Mặc dù
Tô Song Song muốn đi, nhưng mà quân tử không đoạt thứ không nên, cô
mếu máo, tiếp tục cắm đầu ăn cơm.
Tô Mộ nghe vậy, cắn răng một cái, bởi vì quá gấp, đưa tay vỗ rầm lên
bàn: "Cái gì bạn trai! Ngày hôm qua tôi vừa mới chia tay, đừng nói nữa, cô
có đi hay không, dài dòng văn tự, cô không đi tôi cũng không đi!"
"Đi đi đi!" Tô Song Song thấy vậy, bỗng nhiên ngẩng đầu, trực tiếp coi
thường chuyện Tô Mộ nói chia tay, không phải cô không biết an ủi người
khác, mà là Tô Mộ đổi bạn trai siêng năng gần bằng thay quần áo rồi.
Thế nhưng không phải Tô Mộ lăng nhăng, chẳng qua là theo như lời cô
ấy nói, muốn tìm một người bạn trai phù hợp, cho nên vừa tiếp xúc hai
ngày với ai, cảm thấy là lạ, cô ấy liền chia tay.
Ban đầu Tô Song Song còn an ủi Tô Mộ đôi câu, nhưng trải qua mấy
năm, Tô Song Song cũng lười nói, nhưng trong lòng cô vẫn mong đợi, một
ngày nào đó Tô Mộ có thể đạt được ước muốn.
Tốt nhất là một người đàn ông mạnh mẽ, có thể trị được cô nàng khác
người này! Lúc đó cô sẽ cám ơn trời đất, nếu không cô ấy cứ lăng nhăng
như vậy, cũng chẳng biết ở đời gả ra ngoài có còn ai thèm không!
"Cứ quyết định như vậy đi, sáng sớm ngày mai tôi tới đón cô, chúng ta
sẽ hưởng thụ hai ngày thật tốt!" Tô Mộ vừa thấy Tô Song Song đồng ý,
trong nháy mắt thở phào nhẹ nhõm, ăn cơm cũng cảm thấy ngon lạ thường.
Tô Song Song không chú ý tới sự gấp gáp của Tô Mộ, đưa tay chỉ máy vi
tính mình: "Nhưng Tô Tô, tôi còn dự định tuần này tăng ca, nếu không thì
ngày hôm sau chúng ta..."
"Tăng cái gì mà tăng? Cô vẫn còn bản thảo tồn mà, tiết kiệm đăng
chương mới sau này!" Tô Mộ vội vàng lên tiếng cắt đứt, đùa à, ngày hôm