sau còn đi cái rắm!
Tô Song Song liếc mắt nghi ngờ nhìn Tô Mộ, luôn cảm thấy cô ấy không
đúng lắm, nếu là trước kia, cô ấy chỉ mong mình làm một ngày mười
chương.
Tô Song Song đứng dậy, đưa tay sờ trán Tô Mộ, sau đó dưới ánh mắt
kinh ngạc của Tô Mộ ngồi xuống ghế, nói lầm bầm: "Cô cũng không lên
cơn sốt, sao lại có cảm giác không bình thường nhỉ?"
Tô Mộ nghe vậy, hừ lạnh, trong lòng nghĩ rằng bây giờ không thể chọc
tiểu tổ tông này, nhỡ đâu cô giận dỗi, ngày mai không chịu đi khách sạn
suối nước nóng, vội nuốt khẩu khí này đi mất: "Không phải vì tôi thương
cô sao, còn dài dòng, sau này sẽ không có ức vịt cho cô nữa!"
"Không có mà! Tô Tô, tôi sai rồi, ngày mai tôi nhất định chà lưng cho
lão nhân gia ngài thật tốt!"
Tô Mộ nghe thế, ngẩng đầu nhìn mặt Tô Song Song đầy vẻ cười nịnh
nọt, không nhịn cười được, gật đầu một cái, thế nhưng vừa nghĩ tới chuyện
ngày mai, ngoài vui thích ra, còn có một chút lo lắng.
Lúc này, cô không kìm chế được nghĩ, chẳng biết làm vậy là đúng hay
sai.
Tìm kiếm với từ khoá: 42 thành viên đã gởi lời cảm ơn Rinn lùn về bài
viết trên: Badgirl068, Candy2110, Catarinanhi, Clover.vn, Daisy Miller,
Hienthu, Huogmi, Hàn Nguyệt Băng, Hắc Vân, JennySamSam, June_Kate,
Nga Nguyen 21, Ngọc Hân_5294, Phạm Thị Việt Hà, Piiirilace, Sam Sam,
ThiểnThiển, Thảo Hương, Tieumanthau, Tồ Hâm, Tồ SSS,
chauchaunguyen, ghetboy93, gio mua dong ay, girl_kute2194, gvalinh,
hoahuvo, hằng hồng, jeon jung kook, kate#, kyuzizi9x, lamchau, lekiwi,
minmapmap2505, na na nguyễn, nguyenthaonguyen, phạm mỹ linh,