Đang nhìn người đó trong nháy mắt, Tô Song Song lại cảm thấy chính
mình như trở nên bất động, dưới chân như bị ghim lại, không thể động đậy,
hơn nữa cả người đều cứng ngắc, chỗ bị thương ở chân cũng nhâm nhẩm
đau.
Lúc này, Tô Mộ cũng cảm giác thấy có gì không đúng, liền dừng bước
lại, quay đầu muốn nhìn Tô Song Song, vừa quay đầu, liền phát hiện ra
người đàn ông ở đối diện.
Tô Mộ hơi trừng lớn hai mắt, nhưng ngoài ý muốn cũng không có nhiều
kinh ngạc lắm, cô vội vàng quay đầu khẩn trương nhìn Tô Song Song.
“Song Song?” Tô Mộ thử kêu một tiếng, Tô Song Song cũng hoàn hồn,
vội thu lại tầm mắt của mình, hướng Tô Mộ cười gượng một cái.
“Đừng cười ngốc ngếch nữa, đi theo tôi nhanh lên.”
Tô Mộ hạ giọng ở bên tai cô bổ sung một câu: “Cô không muốn tìm anh
ta giải thích một chút sao?”
Tô Song Song nghe vậy, cả người hơi chấn động, theo bản năng quay
đầu nhìn người đàn ông đối diện, cho dù chỉ liếc mắt, Tô Song Song cũng
có thể chính xác nhận ra anh.
Người đối diện không phải người khác, đúng là Tần Mặc.
Tô Song Song đột nhiên cảm thấy mình năm nay nhất định có vận xui,
nếu không vì sao vào giờ phút này lại trùng hợp gặp được Tần Mặc.
Ngay lúc cô tính định bỏ quên anh đi, một lần nữa bắt đầu cuộc sống vui
vẻ, anh lại đột ngột công khai xuất hiện.
Tần Mặc im lặng đứng một góc, vị trí không hề thu hút, anh hơi cúi đầu
như đang tự hỏi chính mình, nhưng dù vậy, cảm giác về sự tồn tại của anh