vẫn mãnh liệt như trước.
Ngay sau đó, quản lý khách sạn sợ hãi bước nhanh đến trước mặt Tần
Mặc, giống như cảm thấy thật có lỗi với việc mình không ra đón anh tận
cửa.
Tần Mặc vẫn duy trì khuôn mặt lạnh lùng, khinh thường không nói gì cả,
đột nhiên cửa khách sạn mở ra, anh cũng cảm giác được điều gì, nên ngẩng
đầu lên nhìn.
Tô Song Song biết mình nên đi tiếp, nhưng cô cứ như cũ không thể động
đậy, suy nghĩ đã sớm buông tha trong lòng lại từng bước trỗi dậy.
Cô cảm thấy cho dù Tần Mặc không có ý định cùng cô qua lại, cô cũng
muốn giải thích rõ mọi chuyện cho anh biết, để bản thân trong sạch.
Tần Mặc vừa thấy cô, liền đi nhanh về phía cô, trên khuôn mặt lạnh lùng
xuất hiện một tia dịu dàng.
Tô Song Song cất bước rồi lại dừng lại, rụt rè trở về, cô duy trì đứng tại
chỗ, nhìn Tần Mặc ở đối diện.
Mỹ nữ vừa đi vào mái tóc đen mượt, váy trắng thướt tha, mười phần đều
thục nữ, mỉm cười đầy dịu dàng, đôi mắt to trong đầy quyến luyến nhìn
Tần Mặc, công khai sự ái mộ của mình.
Tần Mặc đứng bên cạnh cô ta, vươn tay vỗ về đầu cô ta.
Hình ảnh trai tài gái sắc thật khiến người ta hâm mộ, Tô Song Song rất
muốn chúc phúc Tần Mặc nhưng không biết vì sao, cô lòng trầm xuống,
ngay cả hô hấp cũng khó khăn.
“Cái kia… Song Song! Chúng ta mau vào thôi, lát nữa sẽ không có
phòng tốt!” Tô Mộ thật sự không muốn nhìn nữa, nhưng cũng không thể rõ