Nhìn Dương Hinh rất hiền lành vô hại, nói xong còn ngượng ngùng nhìn
Tô Song Song, bộ dạng này thật sự làm người ta không đành lòng từ chối.
Tô Song Song vừa nghe đến bạn trai, thần kinh chậm chạm rốt cuộc lấy
lại tinh thần, cô hơi há miệng, lại không nói nổi ra lời.
Bởi vì vừa nghĩ tới lát nữa sẽ thấy Tần Mặc và... bạn gái anh, âu yếm ăn
cơm, Tô Song Song đã cảm thấy cả người lạnh lại, cho dù ngâm trong suối
nước nóng, cũng không có cách nào sưởi ấm thân thể lạnh như băng của cô.
Tô Song Song đưa tay sờ trán, nhiệt độ vẫn bình thường, nhưng cô cảm
giác chắc chắn mình bị bệnh! Hơn nữa bệnh cũng không hề nhẹ.
"Chuyện đó… thật sự tôi hơi mệt, vậy nên lần sau chúng ta ăn cùng nhau
nhé! Vào một ngày khác!" Tô Song Song cười khan, vừa nói vừa run
người, làm ra dáng vẻ tôi đang rất lạnh.
Ngay sau đó cô vội vã đứng dậy, đi lên bờ, mang quần áo vào, nhìn
Dương Hinh cười ngây ngô như cũ.
Tô Mộ nhìn Tô Song Song như vậy, trong lòng cảm thấy bực bội, nhắm
mắt lại thở dài, cô dĩ nhiên biết Tô Song Song tránh điều gì, cũng không
vạch trần mà đứng lên theo, phối hợp diễn xuất với cô.
"Song Song, cô cảm không thoải mái sao? Để tôi đưa cô về, Dương tiểu
thư, rất xin lỗi cô!" Tô Mộ nghĩ sao liền nói vậy, sau đó cũng đi theo Tô
Song Song.
Dương Hinh nghe cô nói, nhìn Tô Song Song đầy lo âu, cũng đứng lên
theo các cô.
"Chuyện đó, tôi có thuốc, để tôi lấy cho cô." Dương Hinh vừa nói vừa
vội vàng đi ra ngoài với Tô Song Song.