Nhất thời Tô Mộ cảm thấy đối phương tới đây để gây rối, trợn cặp mắt to
nhìn lại, bất mãn hỏi một câu: "Tiểu thư, cô nhìn cái gì chứ!"
Dương Hinh nghe vậy, hơi sửng sờ, ngay sau đó ngượng ngùng cúi đầu
xuống, liên tục nói xin lỗi: "Rất xin lỗi rất xin lỗi, chỉ là tôi..."
Nói tới đây, bỗng nhiên cô ngẩng đầu nhìn Tô Song Song, ánh mắt lộ ra
vẻ mong đợi hỏi: "Có phải bức tranh “Hồng Hoang” là do cô vẽ?"
"!" Tô Song Song không nghĩ tới lại gặp người thích manhua mình vẽ ở
chỗ này, quay đầu ngay lập tức, kích động gật đầu, nháy đôi mắt cong cong
của mình: "Phải! Xin hỏi có chuyện gì sao?"
Dương Hinh nghe vậy, cả người từ trạng thái thẹn thùng lập tức chuyển
sang hưng phấn, cô bước lên trước, bộ ngực đầy đặn run lên mãnh liệt, Tô
Mộ nhìn suýt chút nữa là chảy máu mũi.
Một lúc sau, Dương hinh vui vẻ bắt tay Tô Song Song, đôi mắt mở to ra,
mừng rỡ đến mức không lời nào tả được: "Thật sao! Tôi chính là fan “Hồng
Hoang” đấy! Tôi còn đang suy nghĩ chẳng biết có phải là cô không, quá tốt
rồi, lát nữa nhất định phải ký tên cho tôi!"
Lần đầu tiên Tô Song Song gặp fan, cô cũng kích động kéo tay Dương
Hinh, hoàn toàn quên mất, cô gái này chính là người phụ nữ đứng cạnh Tần
Mặc!
Tô Mộ ngồi bên cạnh, dưới cái nhìn của cô đây rõ ràng là tiết mục tình
địch gặp nhau đến đỏ mắt, hết lần này tới lần khác hai người phối hợp diễn
cầm tay nhìn nhau, hai mắt ngấn lệ, hận không thể gặp nhau sớm hơn, nhất
thời da gà Tô Mộ nổi đầy người.
Tô Mộ ho nhẹ một tiếng, nhưng hai người kia hoàn toàn không để ý đến
cô, ngay cả ánh mắt cũng chưa từng có bóng hình mình, cô đưa tay lên xoa
xoa cái trán hơi nhức .