“Tôi…” Tô Song Song muốn hỏi, nhưng còn chút ngại ngùng, cuối cùng
không thể kìm chế được liền hỏi: “Có phải hôm qua tôi gặp Tần Mặc
không?”
Tô Mộ ngồi bên giường, mặt đông cứng, sau đó gật gật đầu.
“Tôi… không làm chuyện gì chứ, sao tôi cảm thấy như đã nói chuyện
cùng Tần Mặc rồi?” Tô Song Song suy nghĩ, đầu của cô liền đau như muốn
đòi mạng, khiến cô không thể nhớ rõ hình ảnh mơ hồ kia là một giấc mơ
hay là sự thật.
Tô Mộ nhìn chằm chằm cô, sau đó nói như đinh chém sắt: “Cô nằm mơ
đó! Ngày hôm qua cô cùng chỗ với tôi, làm sao có thể nói chuyện với Tần
tổng được!”
Tô Song Song gật gật đầu, cũng hiểu được là không có khả năng. Chẳng
qua lúc cảm thấy được bàn tay đặt trên miệng mình thì vẫn có chút ngây
người.
Vừa nghĩ tới bản thân hôm qua mơ thấy việc kia, khuôn mặt nhỏ nhắn
của cô liền ửng hồng, cô vội xoay người giả vờ đi rửa mặt, che giấu đi cảm
xúc xấu hổ chỉ mình cô hiểu được.