Dương Hinh nhìn anh, thở dài. Chậm rãi tới chỗ anh, nắm một bên chăn
kéo lên cho anh. Mí mắt anh hơi giật giật nhưng không mở ra.
Dương Hinh đứng bên cạnh nhìn mắt anh, rồi xoay người đến chỗ sô pha
nằm xuống.
Sô pha đối với Tần Mặc vô cùng nhỏ hẹp, nhưng đối với dáng người nhỏ
nhắn xinh đẹp như Dương Hinh thì vô cùng rộng rãi, cho nên cô ngủ ở đây
cũng không thấy tủi thân.
Thật ra hai người đều không ngủ, qua một lúc lâu Tần Mặc mở miệng:
“Anh đã cuốn em vào chuyện này.”
Dương Hinh vẫn không để anh nói xong như cũ, giọng nói của cô mang
theo ý cười: “Anh quên à, chúng ta làm chuyện này đều có lợi, nhưng mà
xong việc này, anh Mặc, anh đừng quên đáp ứng chuyện của em là tốt rồi.”
Tần Mặc vừa nghe, mạnh mẽ mở mắt, sau đó “Ừ” một tiếng. Căn phòng
lại chìm vào yên lặng.
Sáng sớm hôm sau, Tô Song Song thức dậy, quay người nhìn Tô Mộ
đang ngủ say bên cạnh mình, liền vươn tay lay lay: “Tô Tô! Tô Tô! Tô
Tô!”
“!” Tô Mộ còn tưởng xảy ra chuyện gì, sợ tới mức giật mình, liền vùng
dậy, kéo Tô Song Song chạy ra bên ngoài.
Ngược lại Tô Song Song bị hành động này của Tô Mộ làm cho lờ mờ,
một phen giữ lại cô: “Tô Tô, cô chạy cái gì vậy?”
Tô Mộ quay đầu nhìn bốn phía, nhìn thấy không có chuyện ăn cướp cháy
nhà gì cả, lập tức nhìn Tô Song Song: “Vậy cô gọi tôi làm gì?”