Bỗng nhiên một trận choáng váng đầu óc kéo đến khiến cô khó chịu, cô
nhắm mắt lại, lười biếng dựa vào phía sau.
Tần Mặc ôm chặt cô, thấy Tô Song Song muốn ngủ, anh chậm rãi thả cô
lên giường, nới rộng áo ngủ cho cô, vụng về đắp chăn cho cô.
Trước lúc đi, Tần Mặc cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên trán cô, chậm rãi trịnh
trọng nói: “Chờ tôi.”
Hai chữ đơn giản, nhưng lại chứa rất nhiều tình cảm khó nói nên lời, anh
chậm rãi ngẩng đầu. nhìn hàng lông mày cau lại khi ngủ của Tô Song Song,
anh vươn tay nhẹ nhàng ấn vào đó, nói thêm một câu: “Phải ngoan.”
Mà ngay cả Tần Mặc cũng không biết được, chính anh lại có thể nói ra
những lời buồn nôn như vậy.
Nói xong anh đứng dậy sửa sang lại đồ vét của mình, đi nhanh về phía
cửa, vừa mở ra đã thấy vẻ mặt cảnh giác của Tô Mộ.
Tô Mộ vừa thấy Tần Mặc đi ra, theo bản năng nhướn cổ nhìn vào bên
trong, không thấy gì, Tần Mặc đi lướt qua cô, nói một câu: “Cô làm rất tốt.”
Tô Mộ vừa nghe liền mạnh mẽ xoay người, nhìn bóng lưng của anh nói:
“Tổng giám đốc Tần, tôi giúp anh là vì cảm thấy… muốn làm cho Tô Song
Song hạnh phúc, nhưng nếu anh…”
“Yên tâm.” Hiếm khi Tần Mặc giải thích với người khác, thản nhiên nói
ra hai chữ này, sau đó tiếp tục đi về phía trước.
Tô Mộ đứng tại chỗ sửng sốt một giây, sau đó vội vàng đi vào trong
phòng, thấy Tô Song Song đang ngây ngô ngủ trên giường, cô liền thở
phào nhẹ nhõm.