Dương Hinh ở đối diện lại chớp mắt, cười kéo cánh tay của Tần Mặc
nói: “Anh Mặc, anh thật đúng là, sao lại gọi toàn đồ em thích ăn!”
Một câu nói, thành công khiến cho chút ánh sáng vừa nhen nhóm trong
mắt Tô Song Song lụi tàn, cô cúi đầu nhìn đồ ăn trên bàn vốn luôn khiến cô
phải chảy nước miếng, bây giờ, một miếng cũng không thèm ăn.
Tô Song Song hơi đau đầu, ánh mắt cũng ê ẩm, mũi cũng không được
tốt, cô bĩu môi, đưa tay sờ trán mình, trong lòng bi ai nghĩ đến: “Sẽ không
đúng lúc vậy chứ, chẳng lẽ cô thật sự sốt rồi?”
Tần Mặc vẫn im lặng như trước, trong mắt lộ ra chút không kiên nhẫn,
Tô Song Song lại vừa vặn đảo mắt qua bắt được cảm xúc này của anh, chợt
lóe lên rồi biến mất.
Cô biết nó dành cho mình, dù sao thì cũng mặc kệ ai đó đang không
thích người khác quấy rầy thế giới của người ta, Tô Song Song chỉ cảm
thấy lỗ tai truyền đến một trận khô nóng, cô vội vàng thu hồi tay lại, ngoan
ngoãn ngồi một chỗ, ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên.
Bữa cơm này thật im ắng, nếu như không có Dương Hinh thi thoảng nói
vài câu điều tiết bầu không khí, chắc Tô Song Song sẽ cảm thấy mỗi phút
trôi qua như một năm dài đằng đẵng.
Sau khi Tô Song Song ăn xong miếng cuối cùng trên đĩa của mình, cuối
cùng Tần Mặc cũng mở miệng, cô nhẹ nhàng thở ra, rốt cuộc cũng có thể
rời đi.
Nếu không để cô đi, cô nghĩ mình sẽ hóa đá ở đây mất! Vừa ra khỏi
phòng, Tô Song Song đã thấy dạ dày lẩm nhẩm đau, đầu cũng choáng váng
không tí.
Cô đưa tay chống một bên vách tường, Tô Mộ vừa thấy thế liền vội vàng
chạy lại đỡ cô, lúc chạm vào cánh tay cô, không nhịn được kêu lên một