“Tô Song Song! Tô Song Song!” Tô Song Song hôn mê nghe thấy Tô
Mộ hét thảm như vậy, trong lòng không nhịn được nghĩ: sao cô không kêu
nhã nhặn một chút, giống như cô sắp chết vậy, cô không nghĩ lúc này, tự
nhiên mọi người lại biết hết cả tên cả họ mình.
Ngay sau đó Tô Song Song lại cảm giác được cả người mình như bay
lên, trong lòng lại cảm khái Tô Mộ một tiếng: Tô Mộ, đúng là quái nhân,
ôm cô đi mà cũng không tốn chút sức lực nào.
Thế nhưng cảm giác của cô vẫn thấy là lạ, lồng ngực này thật rộng lớn,
cô muốn mở mắt ra nhìn một chút, nhưng lại không thể có cơ hội này, chỉ
có thể đường đường chính chính hôn mê.
Tô Song Song nằm trên chiếc giường mềm mại, cả người đều vô lực,
hơn nữa, đầu óc vô cùng choáng váng, cô muốn mở mắt, nhưng mí mắt
nặng như chì không mở nổi.
Cô dùng rất nhiều sức cũng không có cách nào, cuối cùng đành quyết
định không tiêu tốn sức lực nữa.
Lúc mơ mơ màng màng, cô cảm giác được một bàn tay lạnh như băng
đặt lên trán mình, khiến cô không có tiền đồ “ưm” một tiếng.
Dù cô đang ở trạng thái hôn mê, thân thể cũng không chịu được động
chạm như vậy, nếu bây giờ cô đang tỉnh, đoán rằng đối với loại hành động
nhung nhớ này, nhất định hận không thể trực tiếp cho anh một cước bắn
vào tường!
Trong phòng tất cả cửa sổ đều bị che rèm, dù đang là ban ngày nhưng
vẫn hơi tối, rất thích hợp để ngủ.
Bên chiếc giường rộng lớn, Tần Mặc ngồi ở đó, hơi nghiêng người dựa
vào Tô Song Song, bàn tay to nắm lấy tay nhỏ bé của cô, tay còn lại không
nhịn được khẽ vuốt hai gò má hồng nhuận của cô.