Tần Mặc cứ im lặng chăm chú nhìn cô như vậy, cho đến khi cảm nhận
được nhiệt độ của cô dần giảm xuống, thân thể cứng ngắc mới dần thả lỏng.
Cửa đột nhiên bị đẩy ra, Dương Hinh tiến vào, trong tay bưng một ly
nước ấm và tăm bông, cô trực tiếp ngồi bên giường còn lại, dịu dàng cười
nhìn Tần Mặc.
Tần Mặc ngẩng đầu thấy cô, nhìn những vật trong tay cô liền hiểu ngay
cô định làm gì, anh lặng lẽ thu hồi tay đặ trên mặt Tô Song Song, tiếp nhận
ly nước, đặt trên tủ đầu giường, sau đó cầm tăm bông trong tay Dương
Hinh.
Bàn tay to lớn hơi ngốc nghếch cầm tăm bông nhúng qua nước trong
chán, thật cẩn thận thấm vào môi của Tô Song Song.
Dương Hinh im lặng nhìn Tần Mặc ngốc nghếch làm hết tất cả những
hành động này, nét dịu dàng trên mặt điểm thêm một chút ánh sáng.