“Anh Tiêu.” Một tiếng khẽ gọi, Bạch Tiêu lấy lại tinh thần nhìn đến, anh
quay đầu nhìn về phía Dương Hinh, ra vẻ kinh ngạc.
“Hinh Nhi! Sao em lại ở đây? Em về nước lúc nào thế? Cũng không gọi
cho anh một tiếng?” Bạch Tiêu nói xong, vô cùng thân thiết vỗ vỗ hai bả
vai của Dương Hinh.
Dương Hinh cúi thấp đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng lên, nhưng lại có
chút cô đơn, cô đứng ở đây hiện hữu rõ ràng như vậy, mà ngay cả Đông
Phương Nhã cũng thấy cô, còn gật đầu chào qua cô.
Nhưng Bạch Tiêu thì khác, Dương Hinh âm trầm, có thể thấy được trong
lòng anh không hề có cô.
Dương Hinh thu lại tâm trạng của mình, ngẩng đầu nhìn Bạch Tiêu cười
cười, mang theo chút ngượng ngùng, cô tự nhiên buông bỏ tay của anh
đang đặt trên vai mình, đi về phía Tần Mặc, sau đó giữ chặt tay Tần Mặc.
“Anh Tiêu, em vì anh Mặc mà trở lại.” Dương Hinh nhìn Bạch Tiêu.
Bạch Tiêu có chút không phản ứng kịp, cúi đầu chăm chú nhìn tay nhỏ
bé của cô ở trong tay Tần Mặc, ý cười bất cần trở nên kinh ngạc.
“Bây giờ em là bạn gái của anh Mặc.” Dương Hinh nói xong liền cúi
đầu, dùng vẻ mặt yêu say đắm ngượng ngùng nhìn Tần Mặc, cả người cũng
dán sát vào anh, nhìn hai người bây giờ vô cùng thân mật.
Bạch Tiêu há hốc mồm, kinh ngạc không nói nên lời, thật ra khiến anh
kinh ngạc đến mức tim ngừng đập phải là, Tần Mặc… Tần Mặc không có
gì bất mãn, xem như chấp nhận!
“Cái gì… cái gì?” Bạch Tiêu hô lên một tiếng, xác định chuyện này
không phải do bọn họ nói giỡn, cảm xúc trong nháy mắt bị sụp đổ.