Lời này của Đông Phương Nhã cũng là nói với người nãy giờ bị mọi
người xem nhẹ là Tô Mộ.
Tô Mộ im lặng một chút, vội gật đầu, tỏ vẻ đã nghe rõ, Đông Phương
Nhã đứng dậy, tầm mắt đảo một vòng qua Dương Hinh, cuối cùng lại suy
từ nhìn Bạch Tiêu.
“Đi? Hay ở lại?” Nói xong, Đông Phương Nhã lấy ra mấy hộp thuốc
trong hòm đồ của mình: “Để ăn xong rồi uống.”
Nói xong, đặt thuốc trên giường, sau đó đi ra ngoài, Bạch Tiêu sửng sốt
một khắc, vội vàng đuổi theo cô, vẫn không quên ồn ào một câu: “Cô chờ
một chút, cô không lái xe, để tôi đưa cô về…”
Bạch tiêu nói xong còn mạnh mẽ quay đầu nhìn Tần Mặc, bổ sung một
câu: “Tôi sẽ quay lại!”
Tần Mặc vừa nghe thấy anh muốn quay lại, nhíu mày càng thêm sâu,
nhưng anh cũng không để ý, ngược lại vẫn cúi đầu thấm nước vào môi khô
khốc của Tô Song Song .
Tô Mộ đứng bên cạnh xem nãy giờ như lọt vào một tầng sương mù, Tần
Mặc cũng đã thừa nhận cô gái kia là bạn gái, còn ở đây ra vẻ thâm tình dọa
người gì chứ!
Tô Mộ tức giận, cô cũng không để ý Tần Mặc nữa: “Tần tổng, Song
Song để tôi chăm sóc đi! Ngài vẫn nên cùng…”
Tên của cô Dương đến đầu lưỡi rồi còn nuốt trở về, vòng vo một chút
nói: “Ngài nên cùng bạn gái về nghỉ ngơi trước, chúng ta đã gây phiền toái
cho hai người rồi!”
Dương Hinh đứng bên cạnh Tần Mặc không có cảm xúc gì đặc biệt, chỉ
hơi ngẩng đầu nhìn cánh cửa vừa đóng lại.