Mà ngay cả Đông Phương Nhã đang kiểm tra cho Tô Song Song cũng
dừng động tác, ngẩng đầu chăm chú nhìn Tần Mặc và Dương Hinh, đôi mắt
dưới chiếc kính rất tối nghĩa, không hiểu gì.
“Tiểu Tần Tần… Tần Mặc, đây là thật sao?” Bạch tiêu đi về trước từng
bước, kinh hô một tiếng, âm thanh rất lớn, Tô Song Song choáng váng nằm
trên giường giống như cũng bị sự ồn ào của anh làm cho không thoải mái,
hơi nhíu mày.
Tần Mặc lập tức quay đầu nhìn Bạch Tiêu, cũng nhíu mày theo: “Im
lặng.” Nói xong lời này, anh lại nhớ tới câu hỏi của Bạch Tiêu, anh gật gật
đầu.
Bạch Tiêu giống như bị kinh hãi lùi về phía sau từng bước, bàn tay to đỡ
lấy một bên ghế dựa để đứng vững, anh chỉ vào Tô Song Song ở trên
giường, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm Tần Mặc.
“Cô gái kia không phải của cậu…” Bạch Tiêu chưa nói hết, Tần Mặc đã
đánh gãy lời anh: “Không phải, cô ấy chỉ là hàng xóm cũ thôi.”
“A?” Bạch Tiêu vốn không tin, anh ổn định tâm trạng, suy tư nhìn Tần
Mặc, vẻ mặt bất cần đời bị thu lại, thoạt nhìn bây giờ anh rất hấp dẫn.
Dương Hinh vẫn đứng bên cạnh Tần Mặc, nâng mắt nhìn chằm chằm
Bạch Tiêu, Tần Mặc cầm tay Dương Hinh, hơi dùng sức, Dương Hinh mới
lấy lại tinh thần, vội vàng cúi đầu.
“Cô ấy thế nào?” Tần Mặc lúc nói lời này đã muốn quay đầu nhìn về
phía Đông Phương Nhã, Đông Phương Nhã động đậy một chút, nháy mắt
lại khôi phục dáng vẻ thờ ơ, cô nhìn nhiệt kế, sau đó gật gật đầu.
“Nhiệt độ đã bắt đầu giảm, không có vấn đề gì lớn, ngủ một giấc, ngày
mai là tốt rồi.”