bản năng lại nghĩ là Tần Mặc.
Tô Song Song mê mang, phản xạ có điều kiện bình thường đáp lại:
“Tần… Tần Mặc…”
Một tiếng nỉ non này đáp lại, khiến cho Tần Mặc dừng một chút, sau đó
càng thêm điên cuồng chiếm lấy, trực tiếp áp đảo Tô Song Song ở trên
giường.
Nếu như anh đang uống rượu độc giải khát, hôn môi Tô Song Song thế
này, cuối cùng vẫn cố khống chế lại một chút ý chí, không hề xốc quần áo
của cô ra.
Màn hôn này, thật ra rất ngắn ngủi, nhưng lại giống như vừa qua cả một
thế kỷ, trong nháy mắt anh không khống chế được, mạnh mẽ ngồi xuống.
Tô Song Song bắt đầu giống như cá bị mang lên bờ, há miệng ra thở lấy
thở để, qua một lúc lâu, mới khôi phục lại hơi thở bình thường, choáng
váng rơi vào giấc ngủ.
Tần Mặc ngồi bên giường, nhìn môi của cô vừa bị anh hôn, trong mắt
hằn lên vài tia đỏ, sau đó mãi mới bình thường lại được.
Anh vươn tay chạm vào môi của cô đang sưng lên, nhắm mắt lại, hít sâu
vào một hơi, sau đó đứng dậy mở cửa ra ngoài.
Lúc đóng cửa, Tần Mặc còn ngẩng đầu liếc mắt nhìn Tô Song Song một
cái, anh tin tưởng, không còn bao lâu nữa, cô sẽ trở về bên cạnh anh.
Lúc Tần Mặc đóng cửa ra ngoài, vừa văn bạch tiêu quay lại sau khi đưa
Đông Phương Nhã về, anh sốt ruột mà chạy lại đây luôn, vừa thấy Tần
Mặc, liền trực tiếp kéo tay Tần Mặc lại.