Tần Mặc hiếm thấy bộ dạng làm càn không dứt khoát, thêm tính đàn bà
chua ngoa gầm lên không để ý đến ai của Bạch Tiêu lúc này, kiên nhẫn hỏi
một câu: “Tại sao không thể?”
Nếu bình thường, nhất định Bạch Tiêu sẽ vô cùng phấn khích, bày ra vẻ
mặt đáng đánh trêu chọc Tần Mặc, hôm nay có phải mặt trời mọc ở hướng
Tây hay không.
Nhưng lúc này thật là Bạch Tiêu không có tâm trạng đó, anh vẫn duy trì
nét mặt ngu ngơ sợ hãi như cũ, một lần rồi một lần thầm nói trong lòng tất
cả chỉ là giả.
“Sự thật như anh thấy đấy,” Tần Mặc lạnh lùng nói, dường như cũng
không định giải thích thêm điều gì, Bạch Tiêu cũng dần lấy lại được tinh
thần.
Sự kinh ngạc lúc đầu đã hoàn toàn biến mất khỏi mặt anh, anh đưa tay
chà sát mặt mình, bàn tay nắm chặt ở dưới, anh lại khôi phục lại bộ dáng
bất cần đời mang theo một chút hình dạng lưu manh.
Bạch Tiêu tiến lên từng bước, trong đôi mắt sáng ngời mang theo một
chút chế nhạo, vươn cánh tay dùng cùi chỏ đụng ngực Tần Mặc một chút.
Ngay sau đó anh trêu đùa nói: “Tiểu Tần Tần, chuyện quan trọng như
vậy cũng không nói cho tôi biết, quả thực làm tôi sợ muốn chết, cũng may
khả năng thích ứng của tôi cũng mạnh.”
Tần Mặc vẫn không có biểu hiện gì đặc biệt, chỉ là khẽ lướt qua vẻ mặt
đang cố làm ra vẻ bình thản của Bạch Tiêu, còn nghi ngờ nên hỏi một câu:
“Thật sự anh không để ý chứ?”
“Để ý? Để ý cái gì?” Bạch Tiêu bị Tần Mặc hỏi như vậy, trong lòng run
lên, theo bản năng đã cảm thấy không thoải mái, nhưng rốt cuộc không
thoải mái chỗ nào, anh vẫn không nói được, trực tiếp cười lấy lệ.