Bạch Tiêu nói xong có chút ngại ngùng nhìn xuống đất, bộ dạng không
được tự nhiên, tuy rằng bình thường anh có vẻ bất cần đời, nhìn như không
để ý đến cái gì, thật ra người như vậy thần kinh càng tinh tế, mẫn cảm.
“Tại sao đột nhiên lại kích động vậy?” Tần Mặc cởi nút áo sơ mi trên
cùng, nhìn về phía Bạch Tiêu, đương nhiên không để ý đến việc anh ta nổi
điên với mình.
Bạch Tiêu vừa nghe, lặng đi một chút, ánh mắt hơi hốt hoảng, sau đó
mạnh mẽ ngẩng đầu nhìn Dương Hinh cười, vẻ mặt mập mờ.