“Anh Tiêu, bọn em đi tắm ở Ôn Tuyền, anh đi không?” Dương Hinh vẫn
bày ra bộ dáng em gái nhà bên như cũ, thân mật mời Bạch Tiêu.
Bạch Tiêu vừa nghe, bước lui về sau từng bước, cố gắng thoải mái cười
nói: “Tôi không đi, hai người đi tắm phao uyên ương, tôi làm bóng đèn to
làm gì chứ?”
“Anh Tiêu!” Dương Hinh oán trách kêu một tiếng, vừa định giải thích gì
đó, nhưng lại nuốt vào bụng câu nói kia.
Bộ dáng muốn nói gì nhưng lại thôi của cô lọt vào mắt Bạch Tiêu thật
giống như cô bị người ta nói nên ngại ngùng, bộ dáng thẹn thùng như vậy,
giống như một cô nữ sinh nhỏ đang rơi vào bể tình.
Bạch Tiêu chưa từng nhìn thấy Dương Hinh như vậy, nhưng thẹn thùng
này lại vì em trai của anh mà lộ ra. Tâm tình bây giờ của Bạch Tiêu không
biết nói sao cho đúng, chỉ là rất muốn đi khỏi chỗ này, tìm nơi nào đó uống
một ly.
“Tôi đi trước! Tìm cô Nhã mặt nhăn uống một ly mới được!” Bạch Tiêu
nói xong cũng không chờ Tần Mặc và Dương Hinh phản ứng, vội vàng
chạy đi.
Bạch Tiêu vừa đi, Tần Mặc nhìn vẻ mặt cô đơn của Dương Hinh, nói:
“Anh ấy rất quan tâm!”
“Đúng là có để ý, nhưng chỉ là tình cảm anh em thôi!” Dương Hinh nói
lời này, trên mặt không biểu hiện gì, gương mặt dịu dàng không còn rực rỡ
nữa.
“Hơn nữa anh ấy bảo muốn đi tìm Đông Phương Nhã, người đầu tiên
anh ấy nghĩ là Đông Phương Nhã!”