“Tôi hoàn toàn bình thường, ngược lại cần phải chúc mừng cậu nữa, chỉ
là…” Lời nói của Bạch Tiêu khẽ chuyển hướng, nhìn thoáng qua cửa phòng
đang đóng chặt, “Chỉ là, không phải cậu cùng cô nàng Nhị Manh kia sao?
Tại sao lại…”
Đột nhiên Bạch Tiêu dường như tỉnh ngộ, đôi mắt mở lớn, lập tức thoáng
qua một tia lửa giận, anh nhìn chằm chằm Tần Mặc, chưa bao giờ có bộ
dạng nghiêm chỉnh như vậy.
“Tần Mặc, đừng nói cậu sau khi về nước gặp Tô Song Song, bây giờ tính
bội tình bạc nghĩa, vứt bỏ Hinh nhi đi!”
Tần Mặc không lên tiếng, Bạch Tiêu liền nổi giận, vươn tay nắm lấy áo
anh, gằn từng tiếng uy hiếp: “Tần Mặc, nếu cậu thật sự nghĩ như vậy, đừng
trách tại sao tôi không xem cậu là em trai mình!”
Tần Mặc cũng không tức giận, chỉ rủ mắt nhìn lướt qua tay của Bạch
Tiêu đang nắm lấy áo mình, từ nhỏ đến lớn, người anh trai bất cần đời này,
dường như đây là lần đầu tiên nổi giận với anh.
“Anh Tiêu, anh làm gì vậy?” Một tiếng thét kinh hãi vang lên, Bạch Tiêu
buông lỏng tay, cũng hiểu được chính mình có chút kích động.
Nhưng chuyện vừa rồi không biết là tại sao, nghĩ tới Tần Mặc muốn vứt
bỏ Dương Hinh, một cỗ tức giận không tên liền nổi lên, làm cho anh mất
hết lí trí.
Dương Hinh vội vàng chạy tới, vươn tay sửa sang lại nếp nhăn bị kéo
trên quần áo, sau đó quay đầu nhìn Bạch Tiêu, gương mặt dịu dàng lộ ra
một chút ánh sáng.
Dương Hinh muốn nói gì đó, nhưng còn chưa nói ra lời, Bạch Tiêu liền
nhìn Tần Mặc, mở miệng trước: “Tôi xin lỗi.”