Âu Dương Minh nghe đến cái tên này, tay chợt mất lực, vừa cầm ly cà
phê lên đã bỏ lại trên bàn, phát ra tiếng vang lanh lảnh.
"Tôi..." Giọng nói Âu Dương Minh run lên, định thốt lên lời lại mạnh mẽ
nuốt vào.
Tô Song Song kinh ngạc nhìn Âu Dương Minh, không hiểu tại sao vừa
nghe thấy tên Tần Cầm anh đã kích động như vậy, cô hỏi một câu theo bản
năng: "Có chuyện gì sao?"
"Không có gì!" Âu Dương Minh vội vàng mở miệng bác bỏ, tim đập
thình thịch, anh tự lặp đi lặp lại nhắc nhở mình: Tuyệt đối không thể để cho
Tô Song Song biết chuyện này.
Đôi mắt Âu Dương Minh trầm xuống, lóe lên sự cô đơn, cứ kiểu này, anh
có thể lừa gạt bao lâu đây? Nhưng thật sự anh không muốn cho Tô Song
Song biết.
"Ồ! Ra vậy!" Tô Song Song cũng chẳng phải người không hiểu chuyện,
thấy Âu Dương Minh không muốn nói, nhớ đến ngày nọ Tần Cầm mạnh
mẽ kéo lqd cà vạt Âu Dương Cẩm đi ra ngoài, có lẽ sau đó cũng không có
khả năng đối xử tử tế với Âu Dương Cẩm.
Cô nghĩ lại, não động, vội vàng nhìn Âu Dương Minh chăm chú, muốn
kiểm tra thử trên mặt anh có lộ ra vết thương nào không.
Bởi vì cô luôn cảm thấy bộ dạng Tần Cầm lôi Âu Dương Cẩm ra ngoài,
hơn phân nửa là muốn đánh anh ta, chẳng biết với tính tình của tên Âu
Dương Cẩm kia, có đánh trả hay không!
Sau khi Âu Dương Minh nghe được tên Tần Cầm, cả người lộ ra vẻ
hoảng hốt, Tô Song Song lại nói hết câu này đến câu khác, rốt cuộc anh
không thể ngồi nổi nữa.