"Âu Dương, anh có nghĩ ra ám hiệu nào không?" Tô Song Song vừa nhớ
tới việc mình lại động não một cách kỳ lạ, trong nháy mắt run rẩy một chút,
cô thật sự sợ nếu nghĩ ra ám hiệu gì quá lạ kỳ, một người quy củ biết điều
như Âu Dương Minh sẽ bị dọa cho phát sợ.
Khóe miệng Âu Dương Minh mang theo nụ cười như cũ, anh nhìn Tô
Song Song, dịu dàng trong đôi mắt không kìm chế được, cưng chiều nói:
"Nếu Song Song đã nghĩ ra phương pháp xử lý, vậy ám hiệu cũng nên do
cô quyết định, đúng không?"
Tô Song Song nghe vậy, cúi đầu xuống, lại suy nghĩ sâu xa, cô đứng lên,
chân mày hơi nhíu lại, vẻ mặt nghiêm túc khác thường hấp dẫn Âu Dương
Minh.
Thật ra thì chính Âu Dương Minh cũng không biết vì sao chỉ trong một
thời gian ngắn đã nảy sinh tình yêu nồng đậm như thế với Tô Song Song.
Đầu tiên Âu Dương Minh cho rằng mình chỉ có tình cảm bình thường
với một cô gái trong trắng như Tô Song Song, nhưng dần dần, mặc dù tiếp
xúc không nhiều lắm, anh vẫn không khống chế được rung động trước cô.
Ngay cả chính anh cũng cảm thấy không tưởng tượng nổi, nhưng khi nhớ
đến buổi tối hôm ấy, Âu Dương Cẩm làm ra chuyện tốt, nụ cười trên mặt
anh cứng lại.
Hôm nay, ngay cả tư cách để theo đuổi Tô Song Song anh cũng chẳng
có.
"Âu Dương? Âu Dương?" Tô Song Song đột nhiên nghĩ đến một ý tưởng
tuyệt vời, cô ngẩng đầu nhìn Âu Dương Minh, thì lại thấy khuôn mặt anh
đầy vẻ thống khổ.
"Ừ?" Lúc Tô Song Song đưa tay ra huơ huơ trước mặt Âu Dương Minh,
anh mới lấy lại tinh thần, cười một tiếng xin lỗi Tô Song Song: “Cô nói